CHÚC QUÝ THẦY CÔ MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý
Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thị Thu Hoài - GV trường Tiểu học số 2 Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
LÚC CHẾT
Nguồn:
Người gửi: Đỗtấn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:57' 06-06-2012
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Lúc chết
CÓ AI ĐÓ ĐÃ NÓI....
Nỗi buồn, cũng như niềm vui, có thiên hình vạn trạng. Có nỗi buồn vơ vẩn, thơ thẩn của người thi sĩ : "Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn..." (Mộ khúc - Xuân Diệu). Có nỗi buồn vì cô đơn : "Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn, Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say..." (Buồn - Y Vân), có nỗi buồn day dứt, đau đớn suốt một đời : "Nỗi buồn ai hay cùng tôi, nỗi buồn xé nát tim tôi..." (Nỗi buồn - Văn Phụng). Có nỗi buồn, tủi phận vì chiến tranh (Buồn từng phút giây - Trịnh Công Sơn), có nỗi buồn, thương thân vì xa cách (Buồn tàn thu - Văn Cao). Có khi nỗi buồn đeo đẳng (Buồn đến bao giờ - Lê Uyên Phương), được nhân cách hoá (Buồn ơi, chào mi - Nguyễn Ánh 9) để biến thành chiếc bóng đồng hành trong suốt một thời gian dài (Người bạn thân tên Buồn - Đức Huy). Và, cũng có người lạc quan, vững mạnh, tự mình tìm cách vượt qua nỗi buồn (Sức mấy mà buồn - Phạm Duy).
Nhưng, trước cái chết, nỗi buồn sẽ ra sao ? Người ở lại thương, tiếc, đau khổ. Còn người ra đi ? Nếu biết trước được mình sắp một thân một mình bước về nơi vô định, có thể có sợ hãi, có âu lo, có lưu luyến với đời, với người thân quen, hoặc, thảnh thơi chờ phút cuối vì nghĩ mình đã làm tròn những việc đáng làm của một kiếp người.
Bài hát, như một khúc ca ngắn, xin được góp vào chủ đề BUỒN
LÚC CHẾT
Anh cúi mặt hôn lên lòng đất
Sáng ngày mai giường ngủ lạnh côn trùng
Mười ngón tay sờ soạng giữa hư không
Đôi mắt đã trũng sâu buồn ảo ảnh
Ở trên ấy mây mùa thu có lạnh
Anh nhìn lên mái cỏ kín chân trời
Em có ngồi mà nghe gió thu phai
Và em có thắp hương bằng mắt sáng?
Lúc ra đi hai chân anh đằng trước
Mắt đi sau còn vương vất cuộc đời
Hai mươi năm, buồn ở đấy, trên vai
Thân thể nặng đóng đinh bằng tội lỗi
Đôi mắt ấy đột nhiên buồn không nói
Đột nhiên buồn chạy đến đứng trên mi
Anh chợt nghe mưa gió ở trên kia
Thân thể lạnh thu mình trong gỗ mục
Anh chợt ngứa nơi bàn chân cỏ mọc
Anh chợt đau vầng trán nặng đêm khuya
Trên tay dài giun dế rủ nhau đi
Anh lặng yên một mình nghe tóc ướt
Nằm ở đấy, hai bàn tay thấm mệt
Ngón buông xuôi cho nhẹ bớt hình hài
Những bài thơ anh đã viết trên môi
Lửa trái đất sẽ nung thành ảo ảnh.
NGUYÊN SA
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này

TH....ơi! Hạ chưa qua hết.....Mà ai đó muốn thu về
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B07WcLaOHI
TH nghe bài hát HT nhé