LỊCH CUỐN

DANH NGÔN

CHỦ ĐIỂM CÁC THÁNG ĐỘI


Chủ điểm tháng 9: “Giúp bạn đến trường”

Chủ điểm tháng 10: “Hướng về nguồn cội”

Chủ điềm tháng 11: “Tôn sư trọng đạo – Ngàn hoa điểm 10”

Chủ điểm tháng 12: “Uống nước nhớ nguồn”

Chủ điểm tháng 1: “Ngàn hoa việc tốt”
Chủ điểm tháng 2: “Mừng Đảng quang vinh”

Chủ điểm tháng 3: “Tiến bước lên Đoàn”


Chủ điểm tháng 4: “Tiếp bước cha anh”


Chủ điểm tháng 5: “Mừng sinh nhật Đội”


Chủ điểm tháng 6, 7, 8: “Hè vui, khỏe, bổ ích và an toàn”

Tài nguyên dạy học

CẢNH ĐẸP HUẾ

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Thị Thu Hoài)
  • (Lê Thị Thu Hoài)
  • (Nguyễn Thi Lam Phương)
  • (hoahongtrongmua2612)

Điều tra ý kiến

THI TOÁN OLYMPIC

tgt

Ảnh ngẫu nhiên

FB_IMG_1742013293792.jpg FB_IMG_1742219277557.jpg FB_IMG_1742219274020.jpg IMG_20250319_092250.jpg IMG_20190723_154902.jpg IMG_20190721_193504.jpg IMG_20190723_092700.jpg IMG_20190723_093336.jpg IMG_20190723_091546.jpg IMG_20190723_091810.jpg IMG20190427173712.jpg IMG20190427173310.jpg FB_IMG_1556435661790.jpg FB_IMG_1556435666762.jpg IMG_20190310_144010.jpg IMG_20190310_144010.jpg FB_IMG_1553072694557.jpg IMG_20190310_144055.jpg IMG_20190320_161008.jpg IMG_20190406_210451.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    CHÚC QUÝ THẦY CÔ MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý

    Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thị Thu Hoài - GV trường Tiểu học số 2 Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Bài viết của tôi >

    NÓ VÀ TÔI

    20180405_121109_500

       Khác với những buổi sáng, sáng nay bỗng nhiên mình lại dậy sớm hơn mọi lúc, Sương thu đang còn dày đặt, pha chút âm u gợn buồn. Vừa mở cửa ra, gặp Nó. Nó cố gắng lê đôi chân gầy gò yếu ớt đến quấn quýt bên mình. Hình như Nó biết sớm là sẽ sắp từ giã cõi đời, sắp từ giã người chủ kính yêu đã chăm bẵm, nuôi dưỡng nó suốt gần mười năm trời.

       Ngày đầu tiên nó về với mình bằng đôi chân còn non yếu hơn bây giờ. Nó chưa biết đứng, thả đâu là nằm đó. chưa biết ăn cơm, ăn thịt. Suốt ngày chỉ biết uống sữa thôi. Thời gian qua đi, Nó cũng lớn dần, trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng. Mỗi lần đi trông nó vừa uyển chuyển vừa mềm mại khoan thai và không kém phần dịu dàng, quý phái. Học sinh mình thường nói : "Cho Nó đi thi Hoa hậu Chó chắc chắn có giải cô ơi ! " Mình mỉm cười trả lời : "Nếu có cuộc thi thì cô sẽ cho đi ngay"

       Không chỉ trong nhà mà cả xóm mình ai cũng yêu thương Nó. Các em học sinh của mình cũng hết sức quý Nó. Vừa vào đến nhà là chạy quanh tìm, bồng nó lên tay, nựng Nó như nựng một đứa trẻ bụ bẫm, xinh xắn vậy.

    Thương Nó nhất là lúc hai cô con gái mình đi học xa, Nó luôn là người bạn ở bên mình. Suốt ngày quấn lấy mình. Có gì ngon mình và Nó đều cùng ăn, chiều cùng Nó ra sân ngắm hoa, tưới cây, đi dạo,... Chính nhờ Nó mà mình đỡ cô đơn trong căn nhà trống vắng. Cô bạn hàng xóm thường hay trêu : "chắc không có ai để thương nên quý con chó nhiều đến thế !"

    Đi đâu mình cũng lo sợ con cái không chăm sóc nó chu đáo. Cứ gọi điện về nhắc nhở nhớ cho Nó ăn uống đầy đủ. Thương nó thế ! Chăm sóc nó chu đáo vậy mà thời gian cứ vô tình trôi đi. Nó già quá rồi, đôi mắt nó bị một lớp màn đục che khuất. Cứ mỗi lần cho ăn mình phải lấy đũa gắp đưa vào miệng cho nó, dần dần nó ăn cũng ít đi. Người yếu hẳn, đi không vững nữa.

    Đêm nằm ngủ mà cứ lo cho nó, thương nó quá. Trời mờ mờ sáng, nó cứ cố gượng lê đến bên chân mình. Sợ Nó đói, mình chạy sang quán bún. Chủ quán còn chưa nấu xong, mình đợi mua ít chả và huyết về đút Nó ăn. Nó ăn được vài miếng nên sự lo lắng của mình cũng vơi đi được một phần nào.

    Thế mà trưa nay Nó lại đành đoạn bỏ mình ra đi rồi. Nó chẳng kêu rên. Cứ thế mà im lặng ra đi. Đầu Nó hướng vào nhà, kê lên bậc thềm trông mới thảm thương làm sao ! Chắc Nó cố lê vào nhà để vĩnh biệt người chủ thương kính của nó mà không thể đi nổi. Khi mình chạy đến thì Nó đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Người còn ấm lắm, không biết Nó có còn cảm nhận được bàn tay trìu mến đầy yêu thương mà mình dành cho Nó không ! Cổ mình cứ nghẹn lại, muốn nói điều chi đó mà không thể nói nên lời. Hình ảnh đẹp đẽ, khỏe mạnh, xinh xắn những năm qua của Nó cứ hiện về trong tâm trí mình, ... để rồi thương Nó nhiều hơn khi nhìn hình ảnh già nua gầy guộc hiện tại. Ôm xác Nó đi chôn mà nước mắt cứ trào tuôn.
       "Thương lắm lắm Xu ơi !" Biết bao giờ mới nguôi ngoai đây ! Một người bạn và cũng là một người con đã luôn đem đến cho mình những niềm vui trong khoảng thời gian mình gặp nhiều cô đơn nhất trong cuộc sống !

     

    Thu Hoài

    Mùa thu 20Trong hình ảnh có thể có: 1 người176050975-violet-rose-and-shadow-girl


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Thu Hoài @ 12:14 05/04/2018
    Số lượt xem: 1104
    Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Thu Hoài)
    Avatar

    Lê Thị Thu Hoài

     
    Gửi ý kiến