NUỐI TIẾC
Đông chưa đến mà đêm về vội vã
Để trăng vàng khép vội giữa bờ mi
Để gió sang quên gọi giọt sương về
Và sớm dậy hanh hao ngàn nỗi nhớ.
Đông chưa đến mà mưa tràn ngập lối
Để chim buồn xao xác mỏi đường xa
Để vai gầy thấm chiếc áo bà ba
Và đêm lạnh côn trùng reo bối rối.
Đông chưa đến sao em đành đi vội
Mang vì sao đi khuất giữa trời đêm
Để khuê phòng mòn mỏi ngóng chăn êm
Cho anh gọi thu hoài bao nuối tiếc.
Thu Hoài



Để khuê phòng mòn mỏi ngóng chăn êm
Và anh gọi thu hoài bao nuối tiếc.