CHÚC QUÝ THẦY CÔ MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý
Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thị Thu Hoài - GV trường Tiểu học số 2 Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Bài viết của tôi >
Lê Thị Thu Hoài @ 16:48 13/11/2020
Số lượt xem: 502
KÍ ỨC ĐẸP ĐẼ
Đã rất lâu rồi, trong thời kì bao cấp, khi mà mỗi giáo viên chúng tôi đang còn ngồi cặm cụi bên ngọn đèn dầu để soạn giáo án, cùng chia cho nhau củ khoai, củ sắn để làm no lòng sau những buổi tan học, cùng nhau tâm sự những niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ những khó khăn, vất vả ...để vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Nhìn lại cái thời ấy sao mà nhiều khó khăn đến vậy ! Mà thật là lạ, càng khó khăn bao nhiêu thì lại càng có nhiều kỉ niệm sâu sắc khó quên bấy nhiêu. Chính cái kỉ niệm trong khó khăn lại luôn làm ấm lòng mình mỗi khi nghĩ đến.
Trường Cơ sở Vinh Thái, cái tên ấy đối với tôi sao mà quá thân thương và gần gũi. Mỗi khi nghe ai nhắc đến, lòng tôi không sao tránh khỏi những cảm xúc khó tả. Một ngôi trường với vẻn vẹn chỉ có năm phòng học rách nát, trường chưa ra trường , lớp chưa ra lớp (Ngày tôi mới ra trường). Rời chiếc đò nhỏ với bao tưởng tưởng và mơ ước của một giáo viên mới về một ngôi trường lí tưởng đã không còn. Tôi khá bàng hoàng trước trước sự nghèo nàn của một làng quê chỉ cách thành phố vẻn vẹn chưa đầy hai mươi cây số. Thế mà, chính ngay trong ngôi trường nghèo nàn đó, tôi đã hiểu thế nào tình người, thế nào là sự cưu mang, đùm bọc, thế nào là sự công bằng. Và đó chính là một tổ ấm , tổ ấm thứ hai của tôi. Tổ ấm Công đoàn. Một mình nuôi hai con nhỏ với đồng lương ít ỏi, có nhiều lúc tôi tưởng chừng như không thể sống nổi. Nhìn hai con tuổi còn thơ dại mà ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc. Có những lúc nhìn bạn bè cùng lứa tuổi cho con ăn cái bánh, uống li sữa mà xót xa cho con cái mình. Người ta bảo rằng : « Nhà khó cậy vợ hiền,... » riêng tôi một mình biết nương tựa vào ai bây giờ. Nhiều đêm nghĩ mà chẳng cầm được nước mắt vì chẳng biết tìm ra cách gì để giải quyết. Cha mẹ tôi thì tuổi già sức yếu mà còn phải nuôi tám người con ăn học thì lấy gì giúp đỡ. Một số bạn bè thân thiết khuyên tôi nên bỏ nghề để buôn bán kiếm tiền nuôi con nhưng vì lòng yêu nghề - cái nghề mà đã tôi mơ ước khi còn là một cô bé tiểu học. Bởi vậy, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã chọn.
Trong lúc tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì ban chấp hành Công đoàn Trường Vinh Thái đã tạo điều kiện để tôi mở một quầy hàng nho nhỏ bán sách vở và dụng cụ học tập cho học sinh. Việc đầu tiên nghĩ như đã thuận lợi nhưng lấy đâu ra vốn để mở quán. Thế là các anh chị em đoàn viên lại đứng ra giúp đỡ. Người mua giúp hộp phấn, người mua giúp bình mực,...làm sao quên được cái khoảnh khắc thời gian đầy tình cảm quý giá ấy. Chính nhờ sự giúp đỡ này mà cuộc sống của ba mẹ con chúng tôi đã vượt qua được thời kì khó khăn nhất. Không chỉ có thế, sống dưới mái trường Vinh Thái, Công đoàn kết hợp với nhà Trường đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mặt chuyên môn. Từ một giáo viên còn non nớt về tay nghề đuợc sự dìu dắt của công đoàn, tôi đi thi giáo viên dạy giỏi khi tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ. Cầm tờ giấy khen trong tay tôi nghĩ ngay đến kết quả mà mình có được hôm nay chính là nhờ công lao to lớn của Công đoàn Trường Vinh Thái.
Rồi đến một ngày tôi ngỡ ngàng cầm trên tay tờ quyết định được chuyển công tác lên gần gia đình. Biết nói gì được với những cảm xúc lúc đó, nửa vui nửa buồn - buồn vì sắp phải xa mái trường yêu dấu, vui vì sắp được chuyển lên gần nhà. Nhưng điều mà tôi vô cùng cảm động là sự công bằng và sáng suốt của Công đoàn Cơ sở Trường Vinh Thái. Tôi cũng từng nghe một số dư luận rằng : « Muốn chuyển lên gần nhà phải vùa tốn công, vừa tốn của». Nhưng cái sự thật mà tôi nhìn thấy ở Công đoàn Trường cơ sở Vinh Thái hoàn toàn ngược lại. Ngày rời trường tính đến nay đã gần mười bảy năm mà câu nói của Ban chấp hành Công đoàn Trường Vinh Thái và Công đoàn Ngành Giáo dục Phú Vang vẫn đang còn như mới ngày hôm qua : « Cô ra đi chúng tôi rất tiếc nhưng do hoàn cảnh gia đình của cô, chúng tôi phải tạo điều kiện. Chúng tôi mong cô sẽ luôn phát huy những ưu điểm của mình để hoàn thành xuất sắc trong công tác dạy học ! ».Câu nói ấy đã khắc sâu vào tâm khảm tôi.
Bây giờ, tôi đã xa trường nhưng những kí ức đẹp đẽ về Công đoàn Trường Vinh Thái vẫn còn mãi mãi trong tôi. Tôi viết ra đây vừa là lời tâm sự và cũng là để bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với tất cả anh chị em Trường Vinh Thái ngày nào.
Mùa thu 2009
Thu Hoài

Lê Thị Thu Hoài @ 16:48 13/11/2020
Số lượt xem: 502
Số lượt thích:
0 người
 
- NÓ VÀ TÔI (05/04/18)
- MÓN QUÀ THỨ HAI TRONG NGÀY CƯỚI (02/10/17)
- NHỚ MÃI NGÀY ẤY (24/08/16)
- HOẠT ĐỘNG NGÀY 26/03/2013 (23/03/13)
- Ấm áp tình thầy trò (15/02/13)

Các ý kiến mới nhất